Trong Kinh Chánh niệm có dạy con người chúng ta rằng: “tạo ra một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng”. Nói vậy, không có nghĩa là đề cao sinh mạng của mỗi con người. Mà ngay cả loài vật cũng cần được bảo vệ, trân trọng. Phóng sinh là một trong những việc làm nuôi dưỡng lòng từ bi của mỗi con người. Phóng sinh là việc làm thiện từ tâm. Vậy nên, chỉ cần phóng sinh một lần, phúc báo theo bạn đời đời, nghiệp lành khai mở.
Lời Phật dạy: phóng sinh một lần, phúc báo đời đời, nghiệp lành khai nở.
Theo quan điểm nhà Phật, Phật giáo vốn không phân biệt người sang kẻ giàu. Cũng không so bì đó là người, hay là vật. Bởi lẽ tất thảy chúng sinh đều là những sinh mạng cần được quý trọng, bảo vệ hệt như nhau.
Bất cứ loài nào cũng tự nó có cho mình bản năng sinh tồn và bảo vệ tự nhiên. Con người hay con vật, tất thảy đều có hệt như nhau. Tuy nhiên, con người lại được thượng đế ưu ái hơn vì có cả sức mạnh và trí tuệ. Thế nhưng, con người một khi đã lợi dụng ưu điểm đó để tàn sát các loài còn lại thì đây chính là nghiệp ác.
Như vậy, Phật Giáo nhấn mạnh vào sự ham sống cũng như cầu sinh của tất cả mọi loài. Nghiệp ác của con người được gieo xuống mỗi khi con vật ngước ánh nhìn lên van xin được sống thêm một lần nữa. Hay khi chúng giãy giụa trong vô vọng, gào thét, hoặc sử dụng các biện pháp tiêu cực. Tất cả là vì muốn thoát khỏi tay tử thần.
Dễ dàng thấy được, nếu sát sinh là ác, là nghiệp xấu. Thì phóng sinh ngược lại, phóng sinh chính là thiện, là nghiệp lành. Phóng sinh được xem là thiên hạnh lớn nhất, bao trùm thiên hạ. Nên trong thời khắc sinh tử, đã có không biết bao nhiêu người thiện lương ra tay can ngăn. Thậm chí sẵn sàng bỏ một số tiền không nhỏ để mua rồi thả cho con vật tự do. Con vật thì được sống thêm một lần nữa. Còn mình thì thấy nhẹ nhõm vì can ngăn được ác nghiệp.
Lời kết
Qua đây, Phật Giáo Việt Nam mong rằng tất cả chúng ta đều sống lương thiện, biết phóng sinh. Có như vậy, cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn biết bao.